Monday 5 November 2007

Nguon Goc Cua Chu Nghia Cong San

Nguồn Gốc của CN Cộng Sản
Tuesday, March 13, 2007 at 8:22 PM PDT
***** Nguồn Gốc của chủ nghĩa Cộng Sạn *******
Triết học và Lịch sử nhân lọai từ xưa đã nhận ra rằng: " Sẽ không bao giờ có một nền công lý tuyệt đối. Người giàu sẽ làm luật có lợi cho người giàu; và người nghèo sẽ sẽ làm luật có lợi cho người nghèo. Đàn ông sẽ làm luật có lợi cho đàn ông; đàn bà sẽ làm luật có lợi cho đàn bà. Người Tàu sẽ làm luật có lợi cho người Tàu; nguời Việt sẽ làm luật có lợi cho người Việt. Người Da trắng sẽ làm luật có lợi cho người Da trắng; nguời Da đen sẽ làm luật có lợi cho người da đen. "
Chỉ có một luật pháp tuyệt đối bảo đảm được công lý khi luật này được làm ra truớc khi lòai nguời ra đời Có nghĩa là trước khi sanh ra không ai có thể biết truớc mình sẽ là nguời Tàu hay Việt, Mỹ hay Pháp, Đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay tàn tật. Nếu truớc khi sanh ra, mọi cùng cùng sọan thảo một bản hiến pháp, cùng lam ra một luật pháp, thì luật pháp ấy mới thực sự công bẵng. John Raws gọi việc làm luật như vậy là
"Behind The veil of Ignorance".
Bởi vì mọi nguời đều sợ rằng mình sẽ sinh ra là kẻ ngu dốt, tàn tật, yếu đuối, nghèo hèn .... cho nên mọi người sẽ yêu cầu có những điều khỏan trong bộ luật tương lai đền bù cho sự không may mắn như thế xảy đến cho mình. Hơn thế nữa họ cũng sẽ đồng ý những điều khỏan nói về bổn phận đóng góp nếu mình sinh ra đuợc may mắn, thông minh, giầu có, đẹp đẽ, mạnh khỏe. Họ cũng sẽ đồng ý những điều khỏan để phòng ngừa mình bị ghen ghét, ganh tị, hảm hại bằng cách đồng ý trả lại người kém may mắn phần nợ của mình qua việc đóng thuế, welfare......
Có thể nói rằng, chúng ta bị Thượng Đế đẩy vào cuộc sống mà không biết truớc mình sẽ ra sao, mình se là đàn ông hay đàn bà, da trắng hay đen, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay tàn tật. Thuợng Đế không cần đến sự đồng ý của chúng ta. Thuợng Đế không cho chúng ta chọn lựa, cho nên chúng ta cũng chẳng có trách nhiệm gì về những hành động của chúng ta. Đối với những nguời bất hạnh, kém may mắn, sanh trong gia đình nghèo, tàn tật là cả một sư bất công ngòai mong ước của chính họ. Bất công tiềm ẩn trong cuộc sống ngay từ lúc chúng ta đuợc sanh ra.
Bởi vì có sự bất công ngay từ khi chào đời, cho nên xã hội trở nên xáo trộn, không ổn định. Muốn xã hội ổn đinh chúng ta cần tạo ra một luật pháp tương đối ít bất công nhất. Bộ luật này sẽ dựa trên một sự giả định như thể chúng ta làm luật truớc khi được sanh ra. Một luật pháp it bất công bắt buộc phải bao gồm việc đền bù cho nguời kém mau mắn như một bổn phận.
Đền bù là một bổn phận không phải là thi ân hay bố thí. Bổn phận khác với tình cảm. Làm bổn phận không phải là làm điều chúng ta thích làm. Nều chúng ta không làm tròn bổn phận thì chúng ta sẽ phải trả cái gía đắt hơn. Con Chau chúng ta sẽ hứng chịu hậu quả do sự trốn tránh bổn phận của chúng ta... Xã hội sẽ luôn chứa mầm mống hổn lọan, bất an, và những cuộc tàn sát hàng lọat không sao tránh khỏi. Đặc biệt là Khoa học kỷ thuật và vi sinh học càng ngày càng tiến đến mức độ một người có thể giết chết hàng triệu người, tiêu diệt một mà không để lại một dấu vết nhỏ gíup cho việc điều tra.
Chủ nghĩa Cộng Sản chủ trương chia sẽ đồng đều, không có nguời giàu kẻ nghèo, làm theo khả năng, và huởng theo nhu cầu. Nhưng cách đó giết chết lòng phấn đấu của con nguời, giết chết sự tranh đua cần thiết cho phát triển, giết chết sự khuyến khích và lòng hăng hái tự nhiên, san bằng sự phong phú, tiêu diệt sự đa dạng. Đó là lý do tại sao duới chế độ Cộng sản, con người sống như một lọai ký sinh trùng ăn bám, không sáng kiến đến nỗi hơn một nữa thế kỷ thực nghiệm không một nuớc cộng sản chính thống nào thóat ra vòng nghèo đói và lạc hậu, có nhiều những phát minh hữu ích.
Chủ nghĩa Cộng sản làm tăng thêm sự bất công trong xa hội và phản lại quy luật tư nhiên của tạo hóa. Duới chế độ cộng sản, ảnh huởng tập thể đè bẹp ảnh huởng cá nhân (trên thực tế tất cả các lãnh tụ muốn sống cũng đều phải nuông chiều bọn đàn em trong bóng tối). Muốn tiến thân trong thế giới Cộng Sản, điều truớc tiên phải là lòng trung thành. Dốt nát cũng đuợc, miễn trung thành không để lộ một ý định phản kháng, là có cơ hội thăng tiến. Càng biết cách ca ngợi đảng, xưng tụng lãnh tụ cuồng ti'n bao nhiêu, càng có hi vọng trở thành cán bộ chủ chốt.
Chủ nghĩa cộng sản tạo ra những tên cán bộ thiển cận, một chiều gỉa dối với chính bản thân và những kẻ chung quanh; lọai nguời này rất sợ sức mạnh của tập thể, không dám chống lại, không có cá tính riêng, chấp nệ hình thức, sợ bị chỉ trích phê bình, bề ngòai giả vờ đạo đức, nhưng bên trong sẵn sàng làm những chuyện bỉ ổi, mờ ám không thể lường truớc đuơc. Có rất nhiều cán bộ cuồng tín đến mức sẳn sàng hi sinh gia đình, cha mẹ, vợ con, bằng hữu cho Đảng để đụoc yên thân và thăng tiến.
Ngay cả khi những nguời cộng sản biết là họ sai, họ cũng không dám can đảm thú nhận, không dám từ bỏ cái chủ nghĩa nguy hai. Họ bị chủ nghĩa sai khiến, bị cái bộ máy do ông tổ Marx tao ra diều khiển. Cán bộ cộng sản tự nhồi sọ họ và nhồi sọ tất cả các thế hệ đi sau. Họ không dám tự hỏi chủ thuyết Cộng Sản có thực sự cần thiết hay có hại. Và nếu Marx Hồ Mao có sống lại thì Marx Hồ Mao cũng chẳng thể nào làm khác hơn là làm nô lệ cho cái lý thuyết do chính mình tạo ra.
Tuy nhiên chúng ta vẫn hi vọng súc mạnh của truyền thống Dân tộc, lòng biết ơn với tổ tiên, và ý thức về bổn phận của bản thân đối với thế hệ con cháu, có thể đánh thức dần dần những u mê ngọai lai này. Diều này là hi vọng của chúng ta để đánh bại chủ nghĩa cộng sản mà không cần phải đổ máu thêm nữa.
Lý thuyết của Rawls ap dụng vào xa hội đòi hỏi sự bình đẳng cần thiết để xã hội đuợc vĩnh viễn ổn định là: luật pháp phải bảo vệ kẻ yếu đuối, nguời bất hạnh hơn kẻ may mắn, thành công. Chắc chắn là chúng ta không bao giờ muốn sanh ra đã bị tàn tật, đuôi mù, dốt nát, nghèo đói và bị kẻ mạnh kẻ may mắn vùi dập. Chúng ta cũng không thích nhìn những kẻ lợi dụng sự may mắn của bản thân để áp bức kẻ bât hạnh.
Không phải tất cả những nguời kém may mắn là những nguời tự chọn con đuờng như vậy cho chính mình. Nếu thật sự, có một kẻ nào đó tự chọn cho mình con đuờng u tối, khổ sở, nghèo đói, thì nguời đó là kẻ bị bệnh tâm thần do Thuợng Đế tạo rạ Họ cần phải đuợc chữa trị, thay vì tiêu diệt. Noi một cách vô tư thì tất cả những kẻ may mắn đều nợ nguời kém may mắn, Nguời thông minh nợ nguời ngu dốt. Nguời Giàu nợ nguời nghèo.
Do đó mà những nguời bất hạnh, những nguời nghèo đói phải đuợc trơ cấp qua các chương trình Welfare, các món tiền xóa đói giảm nghèo, để bù đắp các bất công xảy ra cho họ. (Den day co le ban se co mot nhin khac ve chuong trinh welfare? Nhung hay suy nghi them ve ban an tu hinh, mot thu ap buc cua ke may man?)
Bây giờ hãy áp dụng những suy nghĩ căn bản trên vào việc hàng ngày:*** Trong những cuoc bầu cử nguời đại diện tại Mỹ, bạn có tin rằng nguời Mỹ sẽ tranh đấu cho quyền lợi của người Việt hơn cho sắc dân của họ; nguời TC sẽ vì quyền lợi cu/a người VN?

** Đòi hỏi Cộng Sản phải trả lại phần đất Tư Do cho những nguời Tự Do và những nguời Cộng Sản nên trở về miền Bắc của họ là hợp lý. Hiện giờ những nguời Việt Tự Do không có một mảnh đất thực sự ngòai trừ chính quê huơng của ho.
************************ một trích dọan về lý thuyết của Rawls ******************
About one-fifth of the word's population today lives in societies that still claim to be based on the socialist views proposed by Marx. Much of the rest of the world lives in societies that by and large follow a philosophy termed liberalism. Perhaps the best representative of contemporary liberalism is John Rawls, a philosopher who teaches at Harvard University. The following paragraphs are excerpted from his classic work, The Theory of Justice:
"Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each person possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests. The only thing that permits us to acquiesce in an erroneous theory is the lack of a better one; analogously, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising....
.....In justice as fairness the original position of equality corresponds to the state of nature in the traditional theory of the social contract. This original position is not, of course, thought of as an actual historical state of affairs, much less as a primitive condition of culture. It is understood as a purely hypothetical situation characterized so as to lead to a certain conception of justice. Among the essential features of this situation is that no one knows his place in society, his class position or social status, nor does any one know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. I shall even assume that the parties do not know their conceptions of the good or their special psychological propensities. This ensures that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain.
For given the circumstances of the original position, the symmetry of everyone's relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons, that is, as rational beings with their own ends and capable, I shall assume, of a sense of justice. The original position is, one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreements reached in it are fair. I shall maintain instead that the persons in the initial situation would choose two rather different principles: the first requires equality in the assignment of basic rights and duties, while the second holds that social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and authority, are just only if they result in compensating benefits for everyone, and in particular for the least advantaged members of society...."
Rawls's two principles can be formulated as follows: "First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity
The parties would agree to allow social and economic inequalities if such "inequalities set up various incentives which succeed in eliciting more productive efforts" from people. For example, allowing higher wages for some people can spur them on to produce more goods, and this added productivity will work to everyone's benefit....And the benefits produced by allowing inequalities should be used to protect the least advantaged.



** Tai sao sai pham cua Cong San qua nghiem trong http://www.lich-mc.com/81BCND/congnoo/saiphamcongsan1.htm
http://coongnoo.blogsource.com/post.mhtml?post_id=434095
** Nguon goc chu nghia Cong San
http://www.lich-mc.com/81BCND/congnoo/nguongoccuachunghiacongsan1.htm
http://coongnoo.blogsource.com/post.mhtml?post_id=434907
***For All Fallen Heroes In the Past, Now, and In the Future http://www.lich-mc.com/81BCND/congnoo/allfallenheroes.htm
http://coongnoo.blogsource.com/post.mhtml?post_id=435735

1 comment:

coongnoo said...
This comment has been removed by the author.